290216




Nhiều lúc rảnh rảnh, mình định tự đem in vài quyển sách ưa thích mà bây giờ không còn bán nữa, hoặc bán nhưng mà chất lượng giấy không được tốt. Mình định tự vẽ bìa, giấy và màu đều đã mua cả rồi, nhưng bao lâu vẫn chưa làm được. Kể từ sau kì thi đại học, mình không còn vẽ nữa, dù trước đây vẽ không đẹp lắm, nhưng ít nhất cũng là còn dám thể hiện ra, bây giờ thì đành chịu. Cứ chần chừ lại chần chừ, vừa bận vừa không muốn, chắc trước mắt cần nhất là soạn ra list sách đã.

Mình có những nỗi sợ rất khó giải thích, đại loại như việc vận động khớp cho người khác, bẻ nắp lọ thuốc tiêm thủy tinh, hay đơn giản nhất là cầm bút học vẽ lại từ đầu. Sợ theo cái kiểu mơ hồ không hiểu tại sao mình lại sợ nữa. Cứ như thể thấy trước được hậu quả gì đó ghê gớm lắm, chắc là sẽ rất đau, vớ vẩn theo cái kiểu nực cười.

Dạo này có một vấn đề là cân nặng đang tăng lên, và soi gương thì cảm thấy bản thân đang ngày càng xấu xí. May mắn một điều là mình cũng không còn quá khắc nghiệt như trước đây nữa, thậm chí còn cảm thấy sống đơn giản vô hại một chút cũng có cái hay. Nghe nhạc của Modern Talking, xem hài Châu Tinh Trì và Kungfu Panda, cười nhiều một chút, đăng nhập vào game chốc lát rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng cũng có tranh thủ đọc vài chuyện yêu đương vớ vẩn, mơ mộng ít nhiều, đêm ngủ cũng bởi vậy mà ngon hơn, hê hê.

Làm một người không có chí tiến thủ, buồn bã tới mấy sau một giấc ngủ đã ít nhiều vơi đi, chưa hẳn đã có gì không tốt.

Comments

Popular Posts