Deeply.
Thế
giới này rộng lớn nhưng cô độc. Cô ấy nói với tôi như thế. Bên cạnh cửa sổ có đặt
một chậu hoa vô danh màu tím thẫm, những đóa hoa li ti buồn bã, nhỏ bé và không
hề có hương thơm. Vào những buổi sáng đột ngột thức giấc, thoảng khi tôi sẽ thấy
cô lơ đãng chú mục vào chậu hoa này.
Em để
nó ở lại đây, khi nào buồn chúng ta sẽ chăm sóc nó, cô nói. Nhưng thường thì một
ngày cô sẽ tưới cây ba lần nếu có thể, mỗi lần một ca nước có pha muối khoáng
vào các độ sáng, trưa và tối. Cái chậu nhỏ nhắn được đặt ngay ở chỗ ánh sáng
chiếu vào, kề sát nơi cô hay ngồi sưởi nắng những khi không làm gì cả. Cả hai
thường bị che khuất sau tấm rèm, chỉ khi nào gió thổi và lớp rèm bay lên tôi mới
thấy được cô ấy. Hình ảnh ấy sáng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, rõ nét như một vết
cắt sâu. Mái tóc ngắn ngủn của cô, tấm
lưng trần, vóc dáng thon thon. Cô trông hoa nở, cô ngắm bầu trời, luôn có gì đó
khác lạ trong đôi mắt của cô ấy, một thứ tương đương sự lạc lõng, sự đợi chờ vô
vọng. Cô ấy hay ngồi một mình ở đó vào độ bình minh, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời
lên, như một thói quen, như một nghĩa vụ. Đôi khi cô cũng nghe nhạc, một bản
nhạc đồng quê nào đó có vẻ vui nhộn. Tôi nằm trên giường lim dim đón nắng non của buổi
sáng, mở mắt rồi lại nhắm mắt, mãi vẫn chưa thể nào quen được một mùa hè kéo
dài suốt mười hai tháng trong năm.
Kể từ
ngày sống chung, chúng tôi hầu như chỉ ở trong nhà và chẳng mấy khi ra ngoài nếu
không phải tới trường, đi làm hoặc có việc bắt buộc. Đến cả lịch đổ rác và đi
siêu thị cũng dần được quy định rõ ràng một cách thầm lặng. Cô không đi học và
cũng chẳng có một việc làm cố định gì cả. Ngoài công việc ở siêu thị, cũng có
lúc tôi bắt gặp cô đạp xe quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó khắp các con phố
vào tầm chiều. Người cô nhỏ thó, rất gầy. Lúc thấy bóng dáng yếu ớt ấy miết mải
lao đi trên đường với một đôi mắt bằng lặng, tôi đã nghĩ cô gái này đang đi
hoang, đến một nơi nào đó rất xa, đến độ chính cô cũng không thể hình dung ra
được. Tôi trông thấy cô ở mọi chỗ, tôi hay thấy cô nhất trong nhà tôi. Ngủ quên
trên sô pha, nằm bò dưới sàn và cắt dán tranh ảnh từ những tờ tạp chí, có lúc
cô nằm vắt ngang giường và ngắm nhìn trần nhà rất lâu. Nhưng cũng giống như khi
bạn nuôi một con mèo, một ngày nào đó rất bình thường nó có thể đột ngột bỏ đi,
vĩnh viễn cũng không quay về nữa. Mới nghĩ tới đấy thôi tôi đã cảm thấy rất buồn,
không phải vì nỗi sợ mất cô hay sợ phải sống đơn độc một lần nữa. Nỗi buồn này
giống như một mũi lao đâm xuyên vào lồng ngực hay đợt sóng tát mạnh vào bờ cát.
Nó bắt nguồn từ sự trống trải trong trái tim tôi, từ những bất an trong lòng.
Cái sự rã rời này, không gì khác, vì chính bản thân tôi mà thôi.
Vào
cuối tuần, tôi sẽ đưa cô đi dạo hoặc tới quán cà phê quen thuộc của cả hai. Cô
sẽ kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra ở chỗ làm, hoặc những tin tức vừa đọc được ở
trên báo. Lúc ra ngoài cô thường nói khá nhiều và cởi mở, rất khác lạ. Khi ở
nhà thì gần như ngược lại, chúng tôi thường không mấy khi nói chuyện cùng nhau.
Tôi có thể tập trung xem TV, đọc sách hoặc làm bài tập. Cô ấy ở bên cạnh, yên lặng
làm những việc riêng, thỉnh thoảng sẽ tìm cách chạm vào tôi như tạo một sự liên
kết. Ví dụ như chân cô gác lên chân tôi nhè nhẹ, hoặc ngả đầu vào vai. Nếu như
có lên tiếng thì những chủ đề chúng tôi cùng nói cũng sẽ không đầu cuối và chẳng
có lấy một ý nghĩa cụ thể nào. Anh có bao giờ ngắm nhìn bầu trời không, cô hỏi.
Cũng có lúc, tôi trả lời. Và thế là một trong những lần hiếm hoi cô sẽ bắt đầu
nói về chính mình. Cô nói với tôi rằng em giống như một con cá mắc cạn. Trong
giấc ngủ, con cá ấy bị sóng đánh tạt vào bờ cát, quật một cú đau điếng rồi văng
xa tới mức thủy triều dâng cũng không thể kéo nó quay trở về. Thế là em quẫy
mình tanh tách trong vô vọng. Em cứ sợ hãi rằng đêm sắp tàn và mặt trời sẽ lên,
ánh nắng sẽ làm em đau nhói. Những chiếc vẩy bạc của em lấp lánh chói mắt dưới
những tia sáng rơi xuống từ trời. Giọng cô rất mảnh và đặc biệt, thỉnh thoảng
tôi nghĩ đấy không hẳn là tiếng nói nữa mà chỉ là những âm thanh đã thất lạc của
một buổi sáng bình minh. Này anh, anh có hiểu được cảm giác buồn bã ấy. Trong
đôi mắt chỉ có một bầu trời rộng lớn và viển vông kỳ dị, thi thoảng lững lờ sẽ
có một cụm mây. Em đã ngắm nhìn chúng suốt
cả một cuộc đời, dẫu rằng em chỉ vừa mới trưởng thành thôi và thậm chí còn chưa
kịp rùng mình để lớn. Tôi vén những lọn tóc rơi trước trán cô vào sau vành tai,
gương mặt trông nghiêng như một đứa trẻ u sầu. Những khi không cùng nhau ra
ngoài, tôi thích cùng cô nằm trong nhà của mình, trên giường. Lưng cô ấy chạm
vào ngực tôi và cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp như một tấm thảm
nhung khổng lồ, thỉnh thoảng cô sẽ trỏ lên điểm rơi của những vì sao và gọi tên
chúng. Đây là đại hùng, kia là bắc đẩu, này là chúng ta. Tôi gục đầu vào hõm cổ
cô, da thịt mát lành chạm vào nhau nhè nhẹ. Giấc ngủ cứ như vậy đến, rất yên
bình. Đôi lúc tôi nằm mơ thấy cô gái này ngồi bên cửa sổ cùng với chậu hoa li
ti màu tím thẫm. Cô hát cho hoa nghe một bài ca dân ca dành cho những đứa trẻ.
Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ kéo bóng cô đổ dài tới tận giữa căn phòng. Đôi
khi tôi nghĩ có tiếng thổn thức chen giữa lời ca, hoặc tất cả chỉ là tưởng tượng.
Chưa bao giờ tôi thấy cô gái này khóc, dẫu rằng ở cô ấy luôn có một nét gì đó rất
buồn. Đuôi mắt dài và rõ nét hơi xuôi xuống, trông như một vệt nước mắt khô.
Thật
tình khi bắt đầu mối quan hệ cùng cô, tôi không hề suy định xa vời gì cả. Ý tôi
là, tôi không nghĩ tới chuyện kết hôn, xây dựng một tương lai lâu dài hay bất cứ
điều gì tương tự thế. Thứ cảm tình trong lòng đó đơn thuần chiếm hữu giống như
khi bạn sống độc thân rất lâu và bỗng nhiên muốn có một người kề cạnh, không phải
để yêu, cũng không cần hồi đáp. Chỉ cần trong đêm tối đột nhiên mở mắt và thấy
có người kề cạnh, rồi dịu dàng đắp chăn cho cô ấy, ngắm nhìn gương mặt của cô ấy
trong đêm. Buổi sáng thức dậy rèm đã được kéo và ánh sáng tràn ngập căn phòng,
bên cạnh không còn ai nữa. Đó là kiểu tình yêu đạm mạc, không có ý nghĩa gì nhiều
hơn việc khỏa lấp nỗi cô đơn.
Tôi
nói với cô điều ấy, rằng mình không có gì để hứa hẹn với nhau cả. Rằng ngay cả
khi anh ôm hôn em như thế này, và chúng ta làm tình trong đêm, thật trong lòng
anh cũng không dám chắc. Khi nghe nói vậy, cô rúc mình vào trong ngực tôi. Được
mà, cô lên tiếng. Chất giọng nhẹ tới mức mà nếu cùng cô nói chuyện vào lúc bình
minh, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ mình vẫn đang mơ màng trong mộng. Người tình của tôi
trở dậy, em cũng không mong đợi một sự ràng buộc nào cả. Cô bắt đầu pha nước muối
trong cái ca nhỏ xíu, ngay cả khi chúng mình có yêu nhau thật sự đi nữa, em
cũng chẳng hề sợ hãi sự chia ly. Rồi cô tưới nước cho cái cây. Bên cửa sổ, cô đứng.
Khi cất tiếng hát cho cây hoa tím, cô thật sự chỉ còn là một đứa trẻ, toát ra
mùi của sự trong trắng, thiện lương. Suy nghĩ ấy khiến tôi buồn tới nát lòng. Tôi
sợ hãi chính mình và những thương tổn biết đâu tôi đã và đang gây ra cho cô. Đoạn
tình này đẹp đẽ như một đóa hoa quỳnh âm thâm nở rộ rồi tàn lụi ngay trong màn
đêm, tới cuối cùng chẳng còn gì vương lại. Đêm tối tĩnh lặng tới mức đến cả tiếng
tim đập cũng trở nên rõ ràng, cô đơn bao bọc lấy cô đơn có âm thanh dịu dàng
như nước. Thực ra em vẫn luôn chờ đợi ngày đó, đột ngột quay lưng, cô thầm thì,
em vẫn luôn chờ đợi cái ngày mà anh rời bỏ em. Em biết là nó sẽ tới thôi, bằng
bất cứ giá nào. Tới lúc ấy em định sẽ ra sao, tôi hỏi. Chẳng ra sao cả, cô trả
lời, thế giới này rộng lớn nhưng cô độc, tình yêu thì nhiều đó nhưng chẳng phải
là để dành cho nhau. Tôi cảm thấy lóng tay mình lạnh ngắt.
Một
ngày kia, chậu hoa tím ngắt bên cửa sổ trở nên héo rũ, những cánh hoa tàn úa dưới
nắng trời.
Con
mèo nhỏ thì đã bỏ ra đi.
Comments
Post a Comment