efferalgan







Thực ra mình là một người rất dễ khóc, ấy là mình nghĩ vậy, vì mình là con gái, và mình cũng đọc nhiều sách nhiều truyện. Mình không giao tiếp nhiều lắm, bạn bè của mình chỉ một hai người, chúng mình có lúc nói những điều rất vui vẻ, cũng có lúc lại chỉ bàn loanh quanh về sự buồn bã và cô đơn. Mình và cô ấy rất thẳng thắn với nhau, tụi mình không xấu hổ khi khoe ra vết thương của mình cho người khác.

Mình không mấy khi khóc vì xúc động, nhưng lại rất dễ khóc vì tủi thân. Lời nói từ xung quanh có khả năng tác động lên mình rất cao, cũng có khi đối phương chỉ lỡ lời một chút thôi cũng khiến mình buồn ngay được. Những lúc ấy sẽ đột ngột cay mũi một chút, và nước mắt đọng mi. Mình hiếm khi khóc lớn, cũng không thút thít gì. Mình nghĩ buồn thương là thứ không cần có âm thanh, việc một người khóc chỉ là để cụ thể hóa cảm xúc ra thành thực thể.

Chẳng bao giờ mình muốn tìm hiểu cho rõ vì sao mình cảm thấy đau lòng, mình không có cách nào để ngăn chặn điều ấy không tiếp tục tái diễn.

Có người hỏi tại vì sao mình hình thành nên tính cách như hiện tại, thực ra mình cũng không trả lời được.

Mình của hiện tại là như thế nào?

Mình mười chín tuổi rưỡi, sống một mình, không nuôi cá, không trồng cây, trong nhà cũng không có một con mèo nào cả. Mỗi ngày mình ăn rất ít, ngủ rất ít, cũng có khi ngược lại. Sức khỏe của mình từ nhỏ đã không được tốt, nhưng nói chung chẳng có gì nghiêm trọng. Mình đi học đều, thành tích ở trường không tới nỗi quá tệ. Mình thích làm mọi thứ một mình, thích suy nghĩ rằng mình là một người đơn độc.

Nhưng mình không mong muốn bị ghét bỏ.

Mình là một người tiêu cực, dễ dàng chấp nhận mọi sai lầm đều bắt nguồn từ bản thân.

Có điều, mình không biết cách sửa chữa những sai lầm ấy.

Ngày trước, một cô gái rất ghét mình đã từng bảo rằng cậu tốt nhất đừng tỏ ra rằng bản thân mình mong manh dễ vỡ, hồi đấy nghe thì thấy tức giận nhiều hơn buồn, sau này nghĩ lại mới cảm thấy cô ấy nói thực chất cũng chẳng có gì sai. Tỏ ra yếu hèn đúng là cách để lăng nhục bản thân đơn giản nhất. Ngay cả khi bản thân có đang bi lụy thế nào đi chăng nữa, cũng không được quyền khoe ra hay chia sẻ.



Vì bây giờ mình mười chín tuổi rưỡi, và mình có mười ngón tay để tự ôm lấy hai vai. Con người ta dù to lớn hay nhỏ bé đến mấy, cũng đều có khả năng bao bọc chính mình.






Comments

Popular Posts