Hoa hạ.
.2015.
"Miễn là trời còn xanh"
Tôi luôn thử
tượng tưởng cảnh mình sinh ra là một người đàn ông. Thường vào khoảng những lúc
ở một mình, ngoài đường hoặc trong nhà, ý nghĩ ấy vụt lên giống như một chiếc
đèn cảm biến, dù bạn muốn hay không nó cũng sẽ vẫn được tự động thắp lên khi có
gì đó tiến vào trong phạm vi của lằn ranh đã được mặc định.
Đôi lúc dưới thứ ánh sáng thật thà
này, tôi thử viết những suy nghĩ của mình ra giấy, một bản phác thảo về tôi ngược
lại của hiện tại, ngược chiều không gian, trong một thế giới khác, nơi nào đó đảo
ngược của trái đất này. Tôi hai mươi tuổi trong dáng bộ thiếu niên của một
chàng trai đơn độc. Kể từ năm mười tám tuổi, cậu ấy bắt đầu cuộc sống tự lập một
cách xuề xòa trong một căn hộ chung cư tầm trung, rộng vừa phải và khá gần trường
đại học. Nội thất trong nhà đơn giản, mọi thứ hầu như còn mới nguyên dẫu rằng
thời gian cậu sống ở đây cũng kha khá. Có vài lần bạn bè tới chơi nhà nói rằng
cậu cứ sống theo cái kiểu tạm bợ nào đó, giống như một kẻ ở trọ luôn trong tư
thế sẵn sàng để ra đi. Trong tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy bia đen, nước khoáng
cùng một ít đồ ăn nhanh. Cậu ấy không để tâm tới chuyện ăn uống cho lắm và chẳng
mấy khi chịu vào bếp nấu nướng chút gì trừ khi bắt buộc. Một tuần cậu đi siêu
thị hai lần, vào tầm chín hay mười giờ rất khuya gì đấy, mua thịt hun khói, pate, bánh mì, bơ và pho mát. Cậu chọn tất tần tật những thứ chỉ cần bỏ vào lò vi
sóng trong vài phút hoặc đã được chế biến sẵn. Thứ cậu ấy rất thích là cà phê,
cậu uống chúng mỗi ngày một cách đều đặn, có thời gian quy định đàng hoàng. Khi
xuống phố, cậu chẳng mấy khi nề hà chuyện ăn mặc, miễn là gọn gàng, miễn là
không khó coi. Tóc cậu ấy ngắn vừa phải, khoảng độ hai tháng ra tiệm cắt lại một
lần. Cậu hay ngồi học và làm ở một quán cà phê yên tĩnh vào những buổi chiều. Đôi
lúc rảnh rỗi không làm gì cả, cậu nằm dài trong phòng và ngắm nhìn những dải
mây, thường khi nghỉ ngơi cậu sẽ nghe những album đầu tiên của Green Day và
Likin’ Park.
Chàng trai ấy có một gia đình rất tốt,
cậu biết là như vậy và tin rằng đó là một trong những điều may mắn nhất từng được thế giới này dành tặng. Kể từ hai năm trước khi cậu chuyển ra riêng, mẹ thường xuyên gọi điện
thoại nhắc cậu chú ý sức khỏe và hỏi thăm chuyện ăn uống. Bố thì ít hơn, ông nói ngắn gọn và hầu như chỉ đề cập chuyện chi phí sinh hoạt còn hay thiếu, đời tư hiện tại có gặp rắc rối gì hay không,
hoặc như trường lớp độ này thi cử liệu có ổn. Cứ hễ khi bố gọi tới thì đấy là
lúc cậu biết mình nên về thăm nhà rồi. Ngoài cha mẹ, cậu còn có em gái thua mình
nhiều tuổi. Đây là một đứa em luôn để ý tới những chuyện nhỏ nhặt của anh
trai với dáng vẻ soi mói tới kỳ quặc. Con bé không bao giờ kể chúng cho bất kỳ
ai, nhưng nó cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng việc âm thầm tìm hiểu về cậu một cách
tường tận và giữ cho riêng mình. Cậu biết chỗ con bé giấu nhật ký, thỉnh thoảng
cũng tình cờ xem được một vài trang. Trong đó nó viết về những cô bạn ở trường,
về vài chuyện xảy ra trong ngày, về cha mẹ và về anh trai. Ngay khi từ nó còn rất
nhỏ, ngay từ giây phút nó mới chào đời, cậu đã biết rằng em gái sẽ luôn là điều
kỳ diệu khó hiểu được trân trọng trong cuộc đời của cậu. Người phụ nữ thứ hai
trên thế giới này cậu tuyên thề sẽ mãi bảo vệ và yêu thương, tận cho đến chết.
Bạn gái cậu có lúc ghen tị với con bé vì điều ấy, vì một tình yêu vô điều kiện
không cầu báo đáp mà cậu vĩnh viễn không thể dành tặng nàng. Bạn gái cậu là một
cô gái xinh đẹp dịu dàng, nàng hơn hoặc bằng tuổi cậu và trầm lặng thế nào đó.
Họ quen nhau từ thời trung học, cả hai thường hẹn hò trong thư viện,
khu triển lãm mỹ thuật, bảo tàng lịch sử hoặc tiệm ăn quen thuộc vào buổi trưa. Khi lên đại học, thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần thay vì ra ngoài chơi thì cậu chỉ còn muốn đưa nàng về nhà, để hai người lặng yên cùng nhau ăn tối, xem một
bộ phim, làm tình rồi đi ngủ. Cậu đã từng yêu cô gái ấy, rất yêu, không bởi cụ
thể một điều gì. Nàng là người đã để lại ở nhà cậu vài chậu hoa làm lý do để
thường xuyên ghé thăm đột ngột mỗi buổi chiều, nấu cho cậu một bữa ăn hay pha nhanh một bình cà phê nóng.
Sau này ngay cả khi họ đã bỏ rơi nhau, hoa vẫn cứ là cái cớ tạt ngang ngọt
ngào cho những người tình khác, không thay đổi. Những bông huệ tây chứa đựng
tình yêu của người phụ nữ, chẳng cần tới bàn tay cậu chúng vẫn lớn lên,
tươi tốt ngoài cái ban công chật hẹp đó, dưới mặt trời soi rạng. Cậu nghĩ mình
sẽ không bao giờ quên nàng, nhất định là như vậy. Cậu có thể sẽ quên tên nàng,
quên gương mặt nàng, nhưng sự dịu dàng của nàng thì không bao giờ cả.
Một ngày nọ, vào buổi sáng vẫn chưa
hoàn toàn tỉnh táo, cậu lơ đãng trông ra ngoài và thấy một trảng hoa. Chúng đỏ
rực rỡ, chói mắt như những đốm lửa đột ngột bùng lên, lửng lơ trong không gian
khoáng đạt, giữa một mùa hè. Khi đó cậu đã hai mươi mấy tuổi, hoặc có lẽ còn hơn. Cậu không nhớ được những con số của ngày hôm ấy, nhưng lại rất rõ
màu sắc của bầu trời và những nhành huệ tây, tươi sáng và quang đãng, sôi nổi
và nồng nhiệt. Chúng báo hiệu về một
chuyến đi, bỗng nhiên cậu nhận ra điều này. Suy nghĩ ấy ập đến trong đầu rõ
ràng như một tiếng gọi, bông huệ tây đang gào lên như thế, về một sự khởi hành,
không cụ thể là đâu. Cậu nghe rõ mồn một lời chúng nói. Hãy lên đường. Đơn giản,
mãnh liệt. Giống như ánh mắt người tình trước giờ tạm biệt, như giọng nói của
nàng. Em muốn ra đi, nàng nói, vì mọi chuyện cần như phải vậy. Nàng không hỏi ý
kiến cậu, nàng rất hiểu cậu biết rõ rằng trên đời này chẳng ai có thể níu kéo
ai. Thế là vào độ trung tuần giữa tháng năm, sau một trận mưa rào đầu hạ, cậu cứ
thế đi hoang, không màng tới một sự cấm đoán nào. Quần jeans, áo phông, ba lô
trên vai và lên một chuyến tàu, cậu rời nhà. Trước lúc lên đường cậu không quên nhắn tin cho bạn thân nhắc về nơi mình đang tới. Đó là lời mời, sự thông báo, hoặc có thể là không gì cả. Trên đường dài, chàng trai bỏ rơi lại sau lưng thành
phố, con người, cả các nhà máy xám xịt vùng ngoại ô. iPod mở một playlist trộn
giữa Snow Patrol, Ed Sheeran và Bruno Mars. Cậu cầm trên tay một quyển sách
nhưng không đọc. Cậu không cảm thấy lúc này đọc là một việc cần thiết. Quyển sách chỉ
có mặt ở đó giống như một sự đồng hành yên lặng. Nó cùng cậu ngắm nhìn đồng
xanh bất tận vùn vụt qua cửa sổ, lác đác vài mái nhà đơn sơ kiểu cũ, có lúc là đàn
bò thong dong gặm cỏ. Thứ mùi dịu dàng ả êm của làng mạc làm cậu bỗng nhớ tới
hoàng hôn ngày cũ và bàn tay người yêu. Đột nhiên cậu thấy như nàng lại đang ngồi
đây, kề bên cậu. Họ tựa vào nhau, cái gáy trắng ngần của nàng thơm mùi hoa nhài
dìu dặt, cậu cứ thế thiếp đi.
Một bóng râm ngang qua mặt trời, nắng
dịu lại và thật chậm rãi, kéo hoàng hôn rơi xuống. Khi tới sân ga đã là lúc xế
chiều, tiếng còi tàu ồn ã loang dần vào trong tai. Bạn thân nhắn tin báo lại rằng
cậu ta không thể tới. Đang giữa tuần thì bận bịu lắm, thông cảm cho tớ nhé. Cậu trả lời
rằng không sao đâu, bởi thực tế cậu cũng thấy thật sự không hề gì. Người ta chẳng
nên cảm thấy suy sụp chỉ vì bị bỏ rơi hoặc từ chối. Cậu xốc lại ba lô và đi thẳng
về phía bờ biển, quyết định thuê một nhà trọ rất gần bãi cát. Chọn
một phòng có cửa sổ hướng về phía đông, cậu muốn ngày mai mở mắt đã có thể thấy
ngay được chân trời hồng rực. Chập tối cậu đi ăn một mình, sau đó muộn hơn thì
tiện đường ghé vào một quán bar kiểu cũ đầy ắp những người tứ xứ, không cùng
dân tộc, không cùng màu da. Cậu cố ý tới một nơi xô bồ như vậy, họ ăn mặc khác nhau,
họ không nhìn cậu, chẳng ai quan tâm xem ai vừa mới bước vào. Không khí ồn ào vừa
phải, quán bật nhạc của Redbone rồi tới Cyndi Lauper. Tay bartender nghiệp dư
nhưng thân thiện, chẳng cần hỏi tuổi khách hàng cũng sẵn sàng phục vụ rượu bia. Mùa hè nóng nực, anh ta gợi ý cho cậu Mojito. Tầm trễ hơn một
chút trên sân khấu có ban nhạc trẻ địa phương nhận chơi theo yêu cầu, cậu không
nhận ra họ đang hát những gì, nhưng chúng có vẻ vui và tất cả đều hứng khởi
vỗ tay theo giai điệu. Người ca sĩ có chất giọng ấm áp, không đặc biệt lắm
nhưng có thể truyền tải được xúc cảm, cậu nghĩ mình đã muốn được nghe anh ta
hát một ca khúc nào đó của The Beatles, có thể là Norwegian wood, có thể là Let
it be.
Thế rồi bỗng nhiên vào lúc ấy, vào
chính khoảnh khắc ấy, giống như trái đất ngưng lại trong vài giây rồi vội vã vận
hành để bình thường trở lại, đột ngột có một cô gái tới và ngồi cạnh cậu. Xin lỗi,
tôi ngồi đây được không? Cô lên tiếng, chất giọng trong trẻo hiền hòa. Đưa mắt
liếc nhìn, cậu thấy mái tóc cô ấy mềm mại dài như một dải đen chảy trên lưng. Cô
không đẹp lắm nhưng thanh thoát với gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt một mí đặc trưng của người á đông.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương không tay cổ rộng, trên lưng đeo túi rút bằng
da thuộc. Một cách chậm chạp, cậu gật đầu ý rằng bảo được. Cô mìm cười thay cho
lời cảm ơn. Cậu không quen cô, cậu không biết cô là ai. Cô đi một mình, có lẽ
cũng là khách du lịch. Khi một lần nữa nhìn cô qua khóe mắt, ánh mắt cậu bị hút
vào giọt mồ hôi rịn bên mai tóc và lăn xuống dọc theo cần cổ nhỏ bé mảnh khảnh,
trông dịu dàng buồn bã như khi bạn nhìn nước lăn trên phiến kính độ sau mưa. Cô
gái nói mình muốn uống gì đó lạnh và đã khát, thanh âm có vẻ buồn. Tay
bartender lại một lần nữa giới thiệu thứ Mojito mát mẻ đầy ứ đá của mình, hay là Gin tonic nhé? Cô
cân nhắc từ chối và quyết định sẽ gọi một chai bia. Quán càng lúc càng đông, cô
gái ngồi trên ghế ngay sát cậu dường như họ bị kéo lại mỗi lúc một gần. Cậu nghĩ nếu lắng tai có khi còn nghe thấy được
cả tiếng thở của cô rất khẽ. Khi lấy đồ, một cách tình cờ da thịt họ chạm nhau,
trượt qua trong giây lát, một sự tiếp xúc vừa phải. Làn da thiếu nữ mát lành và mềm mại,
cánh tay mảnh khảnh như một hài đồng. Thứ gì đó lóe lên trong cậu, bén vào
cái nóng vốn oi ả của tiết trời, bén cả vào sự rạo rực của không khí ồn ào
trong quán rượu nhỏ. Chiếc hộp quẹt được đánh lên tanh tách, lửa liếm vào
chất cồn chảy trong cơ thể. Đột nhiên cậu thấy mình bị thiêu đốt và xuyên thấu.
Cậu gần như muốn có cô, ngay lập tức. Mà đây nào có phải một người nóng bỏng gì
cho cam, cô gái này có bộ ngực nhỏ và tấm thân mảnh ma tới mức khiến cho người
khác phải cảm thấy lo lắng khi ở cạnh, vậy mà bỗng nhiên cậu vẫn muốn ngủ với
cô, một cách nghiêm túc, rất thật lòng. Cảm xúc ập đến như một sự va chạm mạnh
mẽ của thực thể. Chỉ một sự động chạm rất nhẹ, khát khao về một sự mới lạ, một
sự trải nghiệm đã mãnh liệt tới mức cậu cảm nhận được sự dữ dội của biển ngoài
kia. Những đợt sóng đang tát mạnh vào bờ cát, vào lòng cậu. Đàn chim hải âu đập
cánh trong đêm, sau những tiếng còi tàu hú đứt đoạn ngoài xa như tiếng sói tru,
chúng lao mình tự sát vào một cột sóng dựng đứng giữa trời.
Cô gái này không đặc biệt, cô không
phải là ai cả, và sẽ mãi mãi không là ai cả trong cuộc đời của cậu. Chỉ là tình
cờ vào khoảnh khắc ấy cô đã xuất hiện, cô đã đến đúng thời điểm, chạm vào cậu
đúng lúc, dù chỉ là vô tình. Họ là hai người xa lạ ngồi cạnh nhau giữa một bầu
không khí lạ lẫm. Họ đều đơn độc, đều cần một người, không nhất thiết là ai.
Đêm muộn khi tiệc tàn, cậu cầm tay cô gái, bàn tay cậu đẫm mồ hôi bao bọc lấy
những ngón tay cô mát lành và nhỏ nhắn. Cô cười với cậu, cô gái này có đôi mắt của một người đi hoang đơn độc. Hãy đưa em đi. Dưới ánh trăng sáng rỡ, cả hai chếnh choáng say, cậu
dắt tay cô về. Họ đi bộ trên cát, men theo nơi thủy triều còn dâng tới để nước vờn xóa dấu chân, không ai nói gì với nhau. Cô gái bước theo cậu,
kề sát cạnh. Dưới vòm trời, mùi biển mặn mòi, tiếng ì oàm vọng lại từ đằng xa,
bỗng dưng cậu tưởng như nghe thấy cô khóc, nhưng cũng có lẽ nhầm. Tồn tại một sự tìm kiếm
giải thoát tình nguyện vô cùng đồng điệu giữa hai người họ, như những tần số
trùng lặp hòa dịu giao thoa, cậu cảm nhận được rất rõ, cậu biết cô cũng vậy. Họ
đang tìm cách xoa dịu nhau và xoa dịu chính mình. Họ tìm tới cách hoang đường
nhất. Đêm hôm ấy, trong căn phòng mộc mạc với những mảng màu lợn cợn tẻ nhạt của
căn nhà nghỉ, cậu ngắm nhìn cô. Cô gái tự cởi váy của mình trong lặng lẽ,
không có bất kỳ xúc cảm nào ngoài một sự sầu thảm tới ngưỡng bình thản. Da thịt cô tỏa ra thứ màu
bàng bạc dưới ánh sáng ả êm của trăng tròn hắt qua cửa sổ, tóc đen che phủ bầu
ngực trẻ thơ. Hình ảnh ấy rõ nét như một vết cắt đau đớn trong đêm khiến cậu bỗng
nhiên muốn khóc. Thứ cảm giác kỳ lạ này rất khác với người tình đã tặng cậu hoa
huệ tây, khác với những thiếu nữ từng luồn tay vào mái tóc ngắn và thầm thì
tên cậu. Cô sắp làm một việc giống hệt như các nàng đã trước đây, vẫn những động
tác ấy, trình tự ấy, nhưng giờ phút này đây đứng trước cậu lại là một sự hiến
sinh. Một sự dâng hiến tuyệt vọng đang ở đây, giữa một đêm hè.
Em
sẽ ngủ với anh. Cô
nói, nhấn mạnh. Chúng ta là những người không quen biết, nhấn mạnh hơn nữa, vậy
nên em sẽ ngủ với anh. Nghe nói vậy, cậu lại càng buồn. Nỗi buồn này giống như
một mũi lao đâm xuyên vào lồng ngực. Nó bắt nguồn từ sự trống trải trong trái
tim, từ những bất an trong lòng. Cái sự rã rời này, không gì khác, vì chính bản
thân cậu. Cậu biết mình đã nhầm, nhầm rằng cô không xinh đẹp. Thật ra cô gái
này có vẻ quyến rũ rất riêng, một dáng vẻ chẳng còn phong trần lả lơi như khi
cô mặc một chiếc váy xanh dương ngồi trong quán rượu nhỏ. Bây
giờ cô gái này phảng phất mùi trinh nguyên, mùi của sự thiện lương và trong trắng.
Ánh trăng sáng rỡ, cậu nín thở như một người có tội. Cô tiến lại giường, họ
ôm nhau. Ngón tay mải miết tìm kiếm trên da thịt cô đơn. Họ không gọi tên nhau,
họ thậm chí còn không biết tên của nhau. Cậu nghe thấy được tiếng một vết
thương nứt toác ở trong lòng. Cậu hôn cô, hôn lên mắt, lên chóp mũi, lên môi,
lên xương đòn mảnh dẻ. Biển ngoài kia bất tận, rộng rãi khôn cùng. Thủy triều
dâng lên, nhấn chìm tất cả. Hai sự sống đang buông thả chính mình, cậu ngụp lặn
trong cô tới ngộp thở. Cô gái chỉ mở mắt, tất cả những gì cô làm chỉ là hít vào
thở ra và giữ cho mắt mình luôn mở. Đôi mắt của một con mèo, bằng lặng và lạc
lõng ngắm nhìn thế giới. Cô nhìn ra ngoài trời, qua ô cửa sổ. Cô nhìn về một nơi nào đó tận trong
vụ trụ. Có lẽ cô gái thấy mình đang bước đi trên mặt trăng. Mỗi nhịp chân đều
vượt lên khỏi mặt đất, như cánh bướm đậu rồi lại bay. Ở nơi ấy, cô tự do, tự do
ngay với cả chính thân thể mình, không quy luật nào có thể tác động lên cô, không
gì cả. Khi mệt mỏi, cô ngồi xuống một cái hố sâu vừa phải và duỗi chân. Cô vẫn
mặc váy không tay cổ rộng, màu xanh dương. Hình ảnh chấm dứt ở đó. Cậu phủ mình
lên cô, mọi hành động diễn ra trong một sự câm lặng dịu dàng. Thâm trầm và ngất
ngây, ôm lấy cô gái, cậu không nghĩ mông lung nữa. Chỉ còn nhìn thấy mặt biển tối
đen, bầu trời tím thẫm, bọt ngầu trắng xóa, nước dữ dội và ào ạt. Biển cả đang
gào thét. Cậu lắng nghe tiếng gào ấy rất lâu, âm thanh giống như tiếng một
tảng đá lớn từ trên mỏm núi chuyển mình rồi lăn xuống miệng vực. Mọi thứ dồn
nén lại cùng một lúc và đổ ập lên thân thể nhỏ bé của họ. Cậu đã mệt. Cô gái kiệt
sức. Cô quay mặt sang một hướng khác, cậu không trông được đôi mắt của cô nữa,
hình như chúng có màu nâu nhạt, hình như đôi đồng tử tưởng như trong suốt kỳ dị.
Cậu thầm cảm thây biết ơn vì cô không nhìn mình. Lưng cô áp vào lồng ngực cậu,
những ngón chân cọ vào nhau nhè nhẹ. Cứ như vậy, họ ngủ say. Ít nhất là cậu đã
ngủ say.
Trong giấc mơ, cậu thấy một cô gái
giống như mình, hoặc cô gái ấy chính là một phần nào đó của cậu. Nàng đứng hút
thuốc bên cửa sổ, mặc đồ lót màu trắng, kiểu dáng đơn giản giống như
những chiếc quần dành cho bé gái mà đứa em luôn đỏ mặt mỗi khi tình cờ bị cậu bắt
gặp. Nàng không mặc áo, tóc ngắn chấm vai, không có bất kỳ một lớp lá chắn nào
che chở cơ thể. Trông dáng dấp quen thuộc giống như thiếu nữ đang nằm trong
vòng tay cậu, nhưng nàng không phải cô ấy. Có một
sự tàn úa bao trùm lên thân thể, hiện hiện rõ ràng trên gương mặt, trong ánh mắt,
trong cả cái cách nàng giữ điếu thuốc bằng tay phải còn tay trái buông thõng
ngoài lan can. Nàng dựa toàn bộ sức nặng vào đó, vẻ bất lực. Nàng sống một mình trong một
căn hộ chung cư nhỏ nhắn, ban công có đặt vài chậu hoa. Cậu đột
nhiên biết rất rõ trong tủ lạnh của nàng nhất định chất đầy táo, sữa chua không đường và nước lọc, trên
giá có trà, sữa bột và cà phê. Lúc bấy giờ thì nàng đang đứng cạnh cửa sổ và
ngẩng đầu nhìn trời.
Mình
là một kẻ tự do trống rỗng, nàng nói với cậu, từ bao giờ họ đã đứng ngay cạnh nhau và gương mặt ủ rũ của nàng lơ đãng. Có vẻ như đang ngắm nhìn
những vì sao, giọng rất mảnh, nàng bắt đầu kể chuyện. Đôi lúc mình rất muốn bỏ đi, tới một nơi nào đó có biển hoặc có núi.
Mình muốn gặp những người trẻ tuổi xa lạ có đôi mắt buồn bã, có tâm hồn
thương tổn. Mình muốn vươn tay an ủi họ như an ủi chính mình. Không để làm gì cả, ngoại trừ khỏa lấp nỗi cô đơn. Tuổi trẻ của
chúng ta, năm tháng của chúng ta đang tuôn chảy đi mất, cậu có thấy được không?
Chúng đang mất hút vào biển cả và thời gian. Lửa sắp không còn cháy nữa. Mình
muốn bỏ đi, nhưng không thể. Nàng chậm rãi nói, rất mực dịu dàng. Mình không bỏ một điều gì ở lại được. Cậu thật
hạnh phúc, cậu là một người đàn ông. Sinh ra đã luôn có những đặc quyền mà phụ
nữ không bao giờ có thể thật sự sở hữu. Cô gái này không khóc, cậu nghĩ nàng không rơi nước mắt được. Nỗi buồn của nàng rất đậm đặc, nó giống như nước biển được
hong phơi dưới nắng cho tới lúc biến thành những hạt muối khô rang, mặn mòi và
rất thật, thật tới mức có thể chạm được vào và cảm nhận chúng lạo xạo trong
lòng bàn tay. Sau khi trở về, hãy sống thật
tốt nhé. Sống lâu rất lâu, cho tới
khi khô kiệt. Nàng cụp mắt, nàng không nói chuyện với cậu nữa. Tới đây thôi. Nàng quăng đầu
lọc đã tắt trên tay về phía xa rồi trở về phòng và khóa trái cửa. Có lẽ nàng ngủ rồi. Trời đang dần sáng rỡ. Cậu nhận ra những nhành huệ tây quen thuộc nơi
ban công, chúng úa tàn, dập vụn. Trong không khí, gió đêm mang mùi ẩm ướt, mùi
bi thương.
Cậu thức giấc. Trong phòng nghỉ bình
thường tới nhạt nhòa, cậu đang nằm ngang giường, một mình. Rèm cửa đã được kéo,
ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, sáng rỡ tới chói mắt. Không có ai ở đây cả,
trừ cậu. Chiếc váy lụa xanh nhàu nát ở cuối giường đêm qua đã biến mất. Thiếu nữ
xa lạ đã bỏ đi. Cậu không quen cô, họ không biết tên nhau, họ thậm chí còn
không thể gọi nhau là người tình. Họ thậm chí còn chưa bắt đầu nói chuyện. Rèm
cửa bị gió thổi tung, cậu nhìn thấy cô gái trong mơ một lần nữa. Nàng vẫn mặc chiếc
quần trẻ con ấy, thân thể trần trụi nhỏ bé. Về
nhà thôi, nàng nói. Giọng như thể đã lường trước hết thảy những điều này. Cứ
như thể nàng đã đi cùng cậu ngay từ lúc bắt đầu chuyến hành trình, hoặc trước đó
nữa kìa. Có lẽ nàng đã đi theo cậu từ lâu lắm rồi, một cách trầm lặng, chứng
kiến hết thảy như khán giả trung thành. Cậu đưa mắt nhìn nàng, cậu không cần lên tiếng, nàng sẽ tự trả lời. Nàng bảo đúng thế đấy, tớ còn đã từng khóc cho cậu, rất
nhiều lần. Trông nàng rất buồn, chuyện
bao giờ cũng thế. Cậu muốn hỏi xem nàng thấy đau ở đâu. Mình ở đây, hãy cho mình xem vết thương của cậu, cậu muốn nói như vậy.
Nhưng gió lặng, rèm buông, người không còn đây nữa. Nàng đã theo chân thiếu nữ
mặc váy xanh. Họ đều đi mà không tạm biệt cậu.
Chàng trai
của tôi lên xe và trở về nhà ngay trong buổi sáng đó. Cậu ấy trông có vẻ già
đi, thật sự thì cậu ấy đã già đi hơn một chút. Trong cậu xuất hiện vài vết nứt,
những đường nét trên gương mặt cậu khác với mọi khi. Chỉ là một chuyến đi
ngắn ngủi, nhưng cậu có vẻ mệt mỏi. Bạn thân nhắn tin xin lỗi vì bận làm
thêm đến không còn thời gian. Cậu ta nói sẽ bù lại một chầu nhậu vào buổi
sáng cuối tuần này. Tình nhân cũng bảo rằng chủ nhật em sẽ tới bón thuốc cho những
chậu cây đấy, anh nhớ đừng đi đâu. Cậu trông ra ban công, hoa huệ tây vẫn vậy,
đẹp đẽ, mãnh liệt. Chúng quả tình rất thật thà, trung thành với một dáng vẻ tận
cho tới khi khô héo. Chúng hướng về mặt trời, chúng không cần tới tình yêu của cậu.
Sắc đỏ đâm xuyên đôi mắt như một mũi tên ánh sáng, cắm thẳng vào vết nứt vỡ
trong tim. Miệng vết thương toác ra và trong phút chốc, vỡ nát. Thật là lạ lẫm,
cậu bỗng cảm thấy tất cả chúng thật lạ lẫm, cảm giác thanh tỉnh trống rỗng giống
như có một ai đó vừa xóa đi trí nhớ rồi quăng cậu vào một chiều không gian
khác. Đột ngột cậu nghĩ tới hình ảnh thiếu nữ ngồi duỗi chân trên mặt trăng. Cô
có lẽ thật sự đã bỏ trốn tới đó rồi. Về
nhà thôi, nàng nói. Cậu tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn của một ai
cả. Chiều hôm ấy, một chiều thứ sáu rât
đỗi bình thường, chàng trai của tôi về nhà. Cậu đi bộ dọc những con phố với những
bước dài và vội vã, băng qua các ngã tư, qua các đại lộ. Cảm giác này và khoảnh
khắc nắm tay cô gái xa lạ đi trên bờ cát không hề giống nhau, nhưng chúng đều
khiến cậu run rẩy, muốn mình bước nhanh hơn nữa, để rẽ khỏi con đường lên mặt
trăng. Bố mẹ cậu hẳn rất ngạc nhiên khi thấy cậu bỗng về nhà, nhưng hẳn họ vẫn luôn chào
đón. Còn đứa em gái, đứa em gái tinh quái của cậu, nó sẽ có thêm một bí mật nữa
về anh trai để nắm giữ. Nó sẽ ghi chép lại vào trong nhật ký và chôn giấu nó
giúp anh mình. Về nhà thôi. Cậu nghĩ tới người đã nói với mình câu nói ấy, nàng nhìn thấu cậu, có lẽ nàng là một phần trong cậu, có lẽ nàng chính là cậu, ở một
thế giới khác.
Tôi không
tưởng tượng nữa, giấc mơ với những hình ảnh được ráp nối ấy đã kết thúc. Chàng
trai của tôi đã trở về nhà an toàn, với một chút vụn vỡ, nhưng tôi biết chắc
rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Bản phác thảo này dừng ở đó, đầy những ảo tưởng thật
thà và một cái kết dang dở. Chúng là những khát khao bị vùi lấp đã luôn được
mong chờ với một niềm tin ngọt ngào vô vọng. Đơn giản có thể, thật dễ dàng khi
ta viết ra. Có lẽ chúng ta trải qua điều mình mong chờ bằng cách ấy, cố gắng cảm
nhận nó, chắp vá nó lại bằng ngôn từ, bất toàn và vụng dại, cũng giống như khi xem một bộ phim, đọc
muốn cuốn sách. Tôi sắp đặt những con chữ, tôi không ý thức được mỗi khi viết.
Thông thường chúng ta sẽ không soi xét những gì vừa xuất hiện dưới đôi tay cho
tới khi chúng được hoàn thành. Đôi lúc với sự hiểu biết lừa dối chỉ để thỏa mãn
tâm trí này, tôi nhắm mắt và mơ về chính mình hai mươi tuổi trong dáng bộ thiếu
niên của một chàng trai đơn độc. Một giấc mộng dài trôi qua chớp nhoáng. Mở mắt
nhìn bầu trời, tôi ngạc nhiên.
Comments
Post a Comment