Khi chúng ta mười bảy.


1.

Cậu đó, lúc nào thì cũng hỏi tại sao người khác lại bảo mình tự kỉ, trong khi cậu thì chẳng giấu ai cái gì. Nhưng mà biết không, văn phong của cậu, luôn có một màu xám. Không hẳn u buồn, cũng chẳng sôi nổi, nhưng nhìn vào đó, tớ không thấy được sự vui tươi. Luôn có gì đó như là dằn vặt, dằn vặt ẩn đằng sau những con chữ tưởng như trung lập, trung lập một cách thờ ơ.

Tớ sẽ không đi sâu vào bài cảm nhận, là muốn nói chuyện thôi. Nói với cậu, rằng yêu một người và được người khác yêu là một việc rất khó khăn, thật tâm căm ghét một ai lại càng là một việc khó khăn hơn nữa. Chẳng thế nên cho dù có tự an ủi mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì một lẽ dĩ nhiên, chẳng ai có thể sống mà chỉ có một mình cả. Dù thời gian có lãnh lẽo đến mức nào đi nữa, dù mức độ có thân thiết hay hời hợt tới vạch mức, thì đó cũng vẫn là những mối quan hệ, những liên kết, chỉ là không nhận ra được mà thôi.

Có những thứ chúng ta chẳng thể nào trả giá nổi, cho dù chúng ta sẵn sàng trả giá nhiều như thế nào.

Vậy nên đừng hướng hoài về quá khứ, cũng đừng quá bi lụy, nghe không. Tớ không thích lan man, nhưng lòng vòng thì lại khác, nếu như nó làm cậu khuây khỏa, và đó là cách tốt nhất để giãi bày nỗi lòng của bản thân


2.

Neh, biết không, tình cảm luôn là thứ khó nói nhất trên thế gian. Vì không ai có quyền phán xét tình cảm. Có thể với chúng ta như vậy là đau đớn, nhưng với họ, biết đâu lại là cách giải quyết nhẹ nhàng. Tớ đọc được ở đâu đó một câu nói, là khi mình hết lòng vì ai đó, nhất định người ta rồi cũng biết, chỉ là chưa chắc đã đáp lại, vì con người thì thường ích kỉ.

Chúng ta ai cũng đều ích kỉ, bởi những vòng luẩn quẩn tự tổn thương nhau. Có ai đó hướng về mình, nhưng mình lại không hay, bởi tâm còn đang hướng về người khác nữa. Cứ như thế, vậy nên không ai có quyền trách ai. Chỉ là nên tự nhủ bản thân, tất cả những gì đã trải qua chỉ ta làm thêm lớn. Những chuyện tưởng chừng như đau khổ nhất, thực ra cũng chẳng đáng gì. Vì đường còn dài, mà mỗi chúng ta đều là những cá thể dễ bị tổn thương lắm lắm. Thế nên đừng u buồn nữa, ha.


3.

Cậu viết, bao giờ cũng có cảm giác hiền lành, giản dị và chân thật như một dòng sông không nói dối bao giờ. Câu từ mộc mạc, đến cách giãi bày cũng vậy luôn. Mình, bây giờ rất muốn nói gì đó, chỉ là, khi quay lại nhìn về đằng sau, thấy có quá nhiều chuyện chưa làm được, trong đó bao gồm cả việc diễn tả mình thích cậu như thế nào. Cho nên mình chỉ muốn nói đơn giản là mình rất thích.

4.

Tùy bút, bao giờ cũng là thứ riêng tư, nên đối mặt với nó giống như đối mặt với một con người hoàn chỉnh. Mà con người, để hiểu, luôn luôn không phải là dễ. Bạn đã bao nhiêu tuổi, đã lớn hay vẫn còn trẻ con, mình chưa tiếp xúc, nên không biết. Nhưng đọc những dòng bạn viết, do cách bạn diễn đạt, nên có cảm tưởng, bạn là một người đang dẫm một chân vào bên người lớn, một chân vào bên trẻ con. Câu từ rất trau chuốt, nhưng tớ cảm thấy nó làm giảm độ chân thật. Đột nhiên cảm thấy mình cô đơn, đột nhiên cảm thấy xung quanh quạnh hiu chẳng có một ai, chới với chênh vênh, thực ra, ai cũng có lúc cảm thấy vậy. Vì mỗi người, dù nắm tay nhau chặt đến mấy, cũng không bao giờ thực sự ở cạnh nhau. Lối đi của đường đời của mỗi người, chỉ đủ rộng cho một người và một người mà thôi. Cậu bao giờ cũng ôm quá nhiều thứ trong tay và để vuột mất trọng tâm. Đây không phải là một bài chấm, hãy coi nó như, một lời mình tâm sự với người viết tùy bút mà thôi.


5.

Trực giác của tớ, hầu như luôn sai. Tớ cũng mơ, và hầu hết là ác mộng. Tớ thường không quên được chúng vì chúng khiến tớ đau và tủi. Nhưng không dựa vào quá khứ, tớ không bước nổi trên hiện tại. Tớ cũng làm kiêu, nhưng chỉ làm kiêu với kẻ khác. Với bản thân, tớ hoàn toàn buông thả. Chúng ta khác nhau nhiều, phải không? Nhưng tựu chung lại, nỗi đau của chúng ta bao giờ cũng giống nhau, thật đấy. Một người con gái bình thường đau đớn vì mất chiếc cặp tóc người bạn thân tặng, một người con gái đau đớn vì bị làm nhục, nỗi đau của họ không khác nhau. Dù nhỏ bao nhiêu, dù lớn bao nhiêu, dù ai gây ra, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn là những quả cầu gai chọc vào người họ làm ứa máu. Với tớ, chúng luôn giống nhau, ở cảm giác đau đớn, ở những cái nhói nhè nhẹ trong tim, hoặc đôi khi mít ướt khóc lóc khi nghe một bài hát. Cậu nói đúng, tuổi mười bảy vấp ngã là chuyện bình thường, tuổi ba mươi hay tám mươi chuyện vấp ngã vẫn là bình thường. Cậu nói đúng, thời gian, cũng là một con Sư Tử, đã rời khỏi thì sẽ không quay lại đâu, nó kiêu hãnh lắm. Nhưng nếu là tớ, thì vẫn muốn thử quay lại, thử cho đến khi chết mới thôi.

Comments

Popular Posts