Người ta có cảm thấy vui không, khi tổn thương một đứa trẻ?
Tôi từng nghĩ, giá như mà người ta đừng nói với tôi những lời lẽ kiểu như thế này, hay đại loại tương tự thế kia.
Ước gì người ta, ý tôi là người lớn, đừng nói những lời làm tổn thương tôi như thế. Nếu được, tôi cho là mình sẽ sẵn sàng xin lỗi, bằng hành động.
Nhưng mà không, tất cả bọn họ đều như nhau, họ không cho tôi một cơ hội nào để xin lỗi. Tất cả những gì họ làm là bắt tôi ngừng lại, ghi nhận những việc sai trái tôi đã làm mà không cho cơ hội sửa chữa. Sau đó thì họ ghim nó lại. Họ ghim nó vào đằng sau tên tôi.
Tôi đã tin rằng mình tệ nhất trong việc nói chuyện buồn, bởi những thứ tôi kể, hoặc viết, hoặc diễn đạt bằng mọi cách mà mình đủ khả năng diễn đạt ra, đều làm mất đi cái thứ phong vị buồn đáng ra phải có của nó. Hẳn đấy phải là một loại thất bại. Kiểu như đằng sau cái cách ăn nói cộc cằn của tôi, hoặc sau nữa cả những con chữ được sắp xếp theo một mục đích nào đó xa chủ đề này, tôi chỉ đang cố nói với những người xung quanh mình, giống như là một lời cầu xin. Tôi xin họ ít nhất đừng tổn thương tôi, bằng lời nói.
Nghĩ cho kỹ thì, việc ấy hẳn phải ngớ ngẩn lắm, giống như thể mặc một chiếc áo khoác rất ấm vào mùa hè.
Comments
Post a Comment