Somebody that you never really get over




Tôi nghĩ chúng tôi đang dần mất nhau. Hoặc thật thà mà nói, thì chỉ có tôi mất cậu ta thôi.


Phạm phải ranh giới đã đặt ra ngay từ đầu thì vốn là tôi sai. Mà thực ra nói phạm phải thì cũng chẳng đúng chẳng sai gì hết. Là bởi thứ cảm giác an tâm hiếm hoi khi ở gần cậu ta, khiến cho tôi nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu làm của riêng, thêm lần nữa. Chuyện vốn chỉ có vậy.

Tôi thì cứ đổ lỗi cho đặc tính sở hữu của Kim Ngưu, chứ thực ra cũng vốn biết thừa là do bản tính mình ích kỷ.
Giống như hồi trước ấy, hay chính xác cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mất mát mỗi khi bố mình trở nên thân thiết với một người xa lạ.


Dù sao ích kỷ cũng là đặc quyền của kẻ đang yêu. Dù tình yêu ấy có được hiểu theo nghĩa nào, và xảy tới giữa những người ra sao đi chăng nữa.


Tiếc là dạo này tôi bắt đầu ngộ ra, rằng vốn chưa từng có ai nghiêm chỉnh cho tôi cái quyền được giấu riêng cho mình cả. Không khoe ra, không chia sẻ. Một người thật sự là của tôi, ít nhất, ít nhất cũng sẽ cho tôi là nhất. Một người như thế, đối với tôi từ trước đến nay, vốn chưa từng có ai như vậy.

Không phải bỗng dưng người ta lại nỗ lực phân loại minh bạch ra thành ước mơ và mục tiêu. Cho dù cả hai thứ bạn đều có thể có được, hoặc không. Nhưng nghĩ cho cùng, những thứ thuộc về ước mơ thì vẫn viển vông hơn, và thông thường thì nó sẽ chết khi những đứa trẻ bắt buộc phải rùng mình để lớn. Còn chuyện vì sao phải rùng mình ấy, là bởi thời điểm đó trái tim chúng đang bắt đầu nứt vỡ những vết đầu tiên.



Cô ấy hỏi tôi, có thật lòng thích cậu ta không.

Tôi trả lời là có.

Thế rồi thì trông cô ấy như muốn khóc. Nói những câu an ủi khiến tôi không biết nên khóc hay cười. Rằng em thương anh quá, chuyện thích một người mà biết là không có tương lai ấy, em biết, cảm giác khủng khiếp đến thế nào.

Aishh.


Tôi về căn bản vốn không thích hai từ thật lòng. Cũng không nghĩ tới chuyện có cần nhất thiết phải thật lòng hay không. Giống như ngày trước lúc còn đi học. Cô giáo tiếng Pháp của tôi đã dạy, yêu là yêu, đừng có nói bổ sung thêm yêu nhiều hay yêu ít. Chỉ khiến cho mọi thứ sai lệch đi giá trị một cách không cần thiết. Sau đó là bung bét hết tâm ý của chính mình.

Thế cho nên, tôi không biết làm thế nào để giải thích cho cô ấy, cũng như tự nói với chính mình cái cách mà tôi thích cậu ta. Chẳng phải là muốn yêu đương gì cho cam đâu. Chuyện tôi thích cậu ta, hay là thích bất kỳ ai ấy mà, tất cả chỉ là tại thứ cảm giác bất an sợ người ta bỏ đi mất. Đến rồi đi rồi đến rồi đi thì nhanh lắm, theo cách mà từ nhỏ tới giờ tôi quen nói thì, sớm muộn cũng sẽ bị ra rìa. Chuyện kết lại ngắn gọn có vậy thôi. Mà còn sống thì có ai muốn mình bị ra rìa.


Tương lai xin đừng nhắc tới.
Cô gái bé nhỏ của tôi, có chăng là đã đọc quá nhiều câu chuyện tình yêu rồi.


Hoặc giả như, cô ấy vốn không thật sự hiểu.
Tôi, cậu ta hay là cô ấy, chúng ta đều không thể nào tương đương nhau.


Dù sao đi nữa, việc trung thực với bản thân khiến tôi thư thả. Đó là chút trong sáng lành lặn còn sót lại, như khi tôi nhìn cậu ta ôm con mèo nhỏ cuộn người ngủ bên cạnh. Cảm giác thanh thản buồn bã không cách nào giận dữ lúc đó, giống như thủy triều dâng cao rồi đổ sụp, nhẹ bẫng rồi nhẹ tênh. Giống như lồng ngực bởi một áp lực đè xuống mà rách toang. Cảm giác đau thương hụt hẫng ấy, duy chỉ có nó mới khiến tôi an lòng.

Khi mà từ lâu rồi, tôi đã vốn chẳng thể bỏ rơi nổi cô đơn.


Hê.

Cậu ta cười đẹp lắm.
Cô ấy thì lại khóc đẹp.

Ảnh chụp chung của chúng tôi thì rất xấu.

Vì tôi đã bị bỏ quên đâu đó trong một mức trung gian rồi.



Một ngày nào đó gần đây thôi tôi sẽ viết về cô ấy.
Chúng tôi rồi sẽ còn đi chung tiếp cả một quãng đường dài.

Comments

Popular Posts