Je suis mes cheveux.



Chuyện cũng chẳng có gì.

Đó là dạo này tôi ngừng việc than vãn hoặc kể những câu chuyện lan man trên facebook. Thay vào đó thì quay trở về lại với căn phòng nhỏ bé chỉ có bản thân này đây.

Ở đây, ít nhất thì hầu hết mọi người chẳng biết mình là ai cả.

Tôi có nhiều thói quen, nói đúng hơn là ám ảnh. Một trong số đó là việc nuôi tóc dài.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi thậm chí còn mới mua cả tóc giả.

Đơn thuần mà nghĩ, đó cũng giống với việc bản thân trang bị vũ khí cho trái tim vậy. Tương tự như khi người ta tự tin hơn khi được ăn mặc đẹp/ chỉnh tề, thì cá nhân tôi cảm thấy mình đươc bảo vệ, khi tóc dài buông thả, dài phủ ngực, phủ lưng.

Hẳn đây là một cảm giác rất vô lý, rằng tóc ngắn thì thường cô đơn.

Dạo gần đây mỗi khi tôi than thở về kiểu tóc của bản thân, anh thợ quen đã không còn buồn hỏi nữa.


Chẳng có gì đâu, cũng chỉ là một sở thích tới ám ảnh thôi ấy mà.

Comments

Popular Posts