On this day



Trong phòng luôn có mùi thuốc lá và dầu gió. Em nói phải phân biệt dầu gió thành từng loại, dầu tràm, dầu chiên đàn, dầu gừng, dầu cù này nọ nhưng với anh thì vĩnh kiếp chúng chỉ tên là dầu gió. Em xức dầu cứ như thể người khác lạm dụng thuốc giảm đau. Hương thơm khiến người ta cứ thường nghĩ về khi mệt mỏi đau ốm, đấy là mùi vị trên người em. Anh vẫn không quen được, có lẽ sẽ không bao giờ quen, vẫn thường phải mở cửa sổ vào ban đêm dẫu cho có những ngày gió lớn và mình đều thấy lạnh nhưng anh lại cứ luôn ngộp thở. Mình chịu đựng nhau từ việc em nhịn mùi khói thuốc và anh nhịn mùi dầu gió, nhịn để không ai quay đầu nhăn mặt mình khi kề gần nhau. Mà như vậy cũng đâu có công bằng, khi mà cả hai đều hút thuốc trong khi anh thì luôn say mùi dầu gió?


Em không bao giờ quan tâm những chuyện đó.


Có những thứ thuốc về sở thích, anh không thể ép buộc em. Khi em nằm cuộn tròn trong cái ổ mèo của mình, áo ngủ tốc lên ngang bụng, gương mặt em chìm trong bóng tối, mê man phảng phất đau đớn, anh không biết khi ấy mình đã nghĩ gì. Có lẽ anh đã nghĩ mình thật sự đang nuôi một con mèo và rằng anh chưa bao giờ có thể thật sự giao tiếp cùng với con mèo của anh, dẫu rằng anh yêu nó. Anh chỉ nghĩ cách để chiều chuộng và khiến nó dễ chịu khi ở cùng anh, đó là tất cả nỗ lực giữ con mèo đừng bỏ đi. Thế nhưng anh biết một ngày nào đó nó vẫn sẽ bỏ đi. Anh không mong điều này xảy ra, vậy nhưng có những khi anh vô tình chờ đợi việc này xảy đến. Một ngày nào đó, khi công việc không thuận lợi, khi anh mệt mỏi hay những lúc mình cãi vã, anh thậm chí đã nghĩ nó nhất định sẽ diễn ra, giống như một trái bóng bay liên tục được bơm căng và sớm muộn gì cũng nổ.


Anh hoặc em hoặc cả hai chúng mình rồi sẽ làm vỡ trái bóng không thể bay lên đó.



Anh có đi tìm một con mèo đi lạc không, có không? Anh liệu có đi tìm em? Khi cùng xem Dòng sông Tô Châu, em đã học theo Châu Tấn thắc mắc những điều này, nhưng anh vờ như không nghe thấy. Dẫu thế em vẫn vui nếu anh không trả lời, vì em không phải là người cần được xoa dịu bằng những lời nói dối. Anh sẽ không tìm kiếm, anh thậm chí còn sẽ chẳng cả hy vọng em quay lại. Tất cả nỗ lực lưu lại dấu vết của em trong đời anh ngày nào đó rồi cũng sẽ phai nhạt đi cả, như dấu bút chì bị thời gian tẩy sạch trên trang giấy, một buổi sáng anh mở mắt và quên em. Sẽ có một con mèo khác được anh nhận nuôi. Nó sẽ lại đạp đổ đồ đạc, rụng lông khắp nhà, cào rách ghế sofa và nhảy vào lòng anh mỗi khi nào thấy lạnh. Anh có khi sẽ quên em trước cả khi con mèo mới đó kịp xuất hiện, thậm chí phải thông qua nó mới có thể nhớ được hình-như-từng-có-em-tồn-tại và như thế thì thật buồn. Ít nhất là em đã không thể ngưng buồn mỗi khi nghĩ về một kết thúc em cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra. Anh che mắt em và nói đó không phải là kết thúc, chẳng gì có thể kết thúc nếu chúng ta ngăn chặn không để nó bắt đầu. Khi nghe những lời này em chỉ có thể nhìn thấy lóng tay anh, ngón tay dài không mang theo hơi ấm. Thật may rằng mỗi khi sau này nhớ về, ký ức em đã dần chìm vào trong bóng tối.


Bàn tay anh phủ trên đôi mắt em là bóng tối.


Anh không còn mơ về em nữa, không còn những cơn ác mộng và anh không thể nào hình dung lại chúng được. Khi anh bỏ đi tất cả những đồ vật ít ỏi thuộc về em còn lưu lại, anh biết là mình phải hoàn toàn buông tay. Anh chấp nhận rằng chúng ta chẳng thể ngăn cho điều gì đó đừng xảy ra bằng cách lờ đi như không hề nhìn thấy nó. Thế cho nên không phải em đã bỏ anh, là anh đã để em bỏ đi. Chúng mình đều biết điều này sau lần cuối cùng trò chuyện. Chúng mình luôn núp sau bức tường, không ai chịu nhường ai, nhưng cũng không nói rằng ai đã sai. Chúng mình đều không cần phân định rõ rằng ai đã sai. Em nói về những hạt cát nắm trong lòng bàn tay, không ngừng lặp lại câu chuyện về tảng băng tan hay phận duyên đã tàn. Anh thì không tin vào duyên phận. Anh không phải là người vô thần, nhưng cũng không có lấy nổi cho mình một tín ngưỡng. Dẫu thế anh sẽ không phủ nhận hay ngắt lời em, rời xa không có nghĩa mọi chuyện đều cần phải rạch ròi. Anh đồng tình với những gì em dự đoán, em đã đúng khi đoán trước rằng hiện tại anh chỉ muốn quên đi.


Chúng ta rồi sẽ quên đi.



Em sẽ không quên anh, vì em có một trí nhớ tốt và những việc đã qua đủ đau lòng. Em ghi nhớ những dấu mốc như em là người có lỗi hay anh đã từng tốt đẹp biết bao nhiêu. Anh là người duy nhất em từng thật sự yêu, là người đầu tiên mà con mèo chịu nhận chủ. Tiếc rằng thời gian giết chết đi tất cả. Anh có biết lũ mèo hầu hết đều chỉ yêu bản thân? Em cũng yêu bản thân, một loại cảm tình ngu xuẩn và ích kỷ theo bản năng, nhưng ngay cả khi có nhận ra điều này thì cũng chẳng cách nào để thay đổi. Em lớn rồi. Em vui mừng trong đau khổ bởi vì mình đã lớn. Dù sao chuyện cũ đã qua, mộng đẹp đã tàn, anh không phải là người duy nhất nằm mơ thấy ác mộng. Khi ngộp thở với những cơn bóng đè, em cũng đã khóc không thành tiếng. Tất cả những nơi từng cùng nhau đến, nhãn hiệu thuốc lá anh thường hút, kiểu dáng trang phục anh thích mặc, mùi nước hoa anh quen dùng, chúng đều trở thành những vết đau ngoài thân nhưng rất thật. Em có thể cảm nhận, nhưng không thể chữa lành. Vết thương ăn mòn thành một hố đen sâu hoắm thế rồi quả tim hai ta đều đang dần chết. Anh nói chúng mình chưa từng công bằng, em cũng cho là như vậy, không có mối quan hệ nào tồn tại mà công bằng ngay cả khi hai bên luôn cùng cân đong đo đếm. Có hèn nhát không khi truy cầu sự tha thứ? Không phải em cần được anh tha thứ, mà bởi em vĩnh viễn là kẻ thất bại tự trách mình.


Mỗi lần nghĩ về anh, em đều ước đây sẽ là lần cuối. Nhưng chẳng bao giờ em ước gì mà thành thật.


Anh mong con mèo nhỏ sẽ vui, vì anh không còn chăm sóc nó. Anh không muốn áy náy, bởi vậy hy vọng nó đừng buồn. Thỉnh thoảng khi ngang qua đâu đó, anh thấy một con mèo đang nằm lười sưởi nắng bên cửa sổ, anh luôn nhớ tới con mèo của mình rồi lại tự nhắc rằng nó sớm đã bỏ đi. Có một điều em đã sai, rằng anh không định nuôi mèo nữa, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng, giống như anh chưa từng hiểu được em. Để chung sống, anh phải tìm đồng loại của mình. Tình cảm đem lại sự tích cực phải là thứ có thể dung hoà đến từ hai phía, anh nghĩ mình sẽ thử tìm đồng loại đâu đó trong giữa biển người, có thể sẽ thấy, có thể không. Rất có thể sẽ không có ai như em nữa và anh phải thay đổi ánh mắt mình. Không biết rồi chuyện sẽ đi đến đâu, anh sẽ ra sao hay thế nào, hiện tại dẫu có muốn thì anh vẫn chưa quên mùi hương trên người em, sở thích hay thói quen vụn vặt. Anh ghi nhớ kích cỡ áo quần và đôi giày em thích nhất. Anh vẫn mua cà phê đóng chai cho em trong cửa hàng tiện lợi và rồi bỏ quên trong một góc tủ lạnh. Anh phải thay đổi các loại mật khẩu hay xoá bỏ rất nhiều những thứ thuộc về em mà anh đã từng cho rằng chúng cũng là của anh. Anh nghĩ mình cần thời gian, chắc sẽ lâu hơn anh và em đoán định. Trong lúc chờ đợi đó, anh thật lòng mong em vui, không ai là người cần áy náy.


Anh không còn nhận được gì từ em nữa, ngay cả nỗi nhớ.



Và ánh mặt trời bỏng rát

Anh chờ mưa trút xuống nhân gian.



Comments

Popular Posts