Ba gạch đầu dòng


 

Hôm qua mẹ nói một câu hơi kinh dị, khi đang mất điện và mình nằm bò ra nhà cố xem cho xong quyển dẫn luận đáng chán về cuối, mẹ bảo mơ thấy con quay lại với người yêu cũ. Cớ gì cứ phải cũ, mình hỏi mẹ thế, mẹ bảo mơ thì là mơ thôi, ai mà biết tại sao. Bằng cách ấy mẹ đã khơi lên thành công một lý do cho mình khẩu nghiệp, kết quả tối đến tự cắn nhầm vào lưỡi. Thoáng lúc đau điếng đó đã chân thành thắc mắc cần bao nhiêu dũng khí đủ cho một người tự sát chọn cắn lưỡi. Sao thủy cung khí nhiều khi tư duy lơ lửng xa, nên mặt trăng tùy thời ngơ ngác. Điều thứ nhất.

Quay lại vấn đề nhắc tới bồ cũ dẫu không hề muốn lắm. Chẳng lạ gì vì mỗi mùa nghịch hành những thứ thuộc phạm trù cũ đều quay lại ám ảnh không tha, dùng cách này hay cách khác. Tuy thông qua kênh của mẹ thì hơi diệu kỳ một cách khiên cưỡng, nhưng quả thật chẳng bao giờ chuyện gì tưởng xong mà xong ngay được. Những nhân vật karmic ta cho rằng vốn rời xa sân khấu hóa ra lại vẫn đứng lấp ló sau cánh gà. Tại phân cảnh hớ hênh nào đó, họ xông ra như một vai phản diện. Trước nghiệp quả, chút lạc quan cố hữu của Nhân Mã chẳng đủ thấm vào đâu. Vết thương cũ, cơn đau thì tươi mới. Mọi căn bệnh đều có thể tái đi tái lại mãi bất kể nặng nhẹ, tới khi nào cơ thể đề kháng được mới thôi. Không có vắc xin cho cảm xúc, gây tê thì có, ta gọi đó là chết lặng. Điều thứ hai.

Lâu lắm mới lại viết, viết để xem trong người đã có kháng thể hay chưa. Kiểm tra lại vết thương là một điều thiết yếu cho sức khỏe. Cần xử lý kịp thời cho viêm nhiễm hay những ổ áp xe. Thế nên với sự rối loạn ngôn từ đang va vấp đi lùi ở Song Tử, chật vật viết để nhận ra mình không còn chật vật vì điều cũ. Theo lời Nietzsche, chúng ta sẽ vui mừng lặp lại mọi phút giây trong đời mình, bất chấp đớn đau. Do đó, điều thứ ba cũng là điều cuối, về việc bứt ra khỏi quỹ đạo của vòng lặp vĩnh hằng ấy, nói rằng nương theo ánh sáng, ta vẫn đang cố gắng từng ngày.

Comments

Popular Posts