Tôi mở mắt, thấy lại khung cửa sổ nhìn ra ban công và từ ban công có thể thấy được khoảnh sân của kí túc xá. Tôi ngồi trên ghế, chiếc ghế tựa bọc vải da nhân tạo, lót nệm bông caro hai màu trắng hồng. Sau lưng là giường. Hai chiếc giường đơn một mét hai chập lại, phủ ga màu trắng sữa in hoa. L nằm trên giường, tôi ngồi bên bàn, châm một điếu thuốc. Trời chiều nắng vẫn rực rỡ, có lẽ là một ngày cuối xuân, tôi nghĩ vậy. Cả khu nhà đã chẳng còn ai chỉ trừ hai đứa. Tôi gọi L dậy, muốn kể cho em nghe về giấc mơ và những cái bóng hắt mình đã thấy trên tường. Chúng chuyện trò với nhau, hát ca và nhảy múa. Tôi muốn nói với em rằng tôi nhận ra chúng, tôi nhớ được cả những điều chúng thầm thì trong khi mọi người đang say ngủ. L chớp mắt, ánh sáng rơi trên khuôn mặt và mái tóc em. Tóc em màu nâu, mắt em cũng màu nâu. Chúng không ngừng chớp và tôi nhìn thẳng vào đó. Tôi chưa từng biết tròng mắt em nhạt màu đến vậy.

Mình ngủ hai ngày rồi, tôi nói. Dậy đi, xuống phố loanh quanh, giờ này còn chưa hết bus đâu. Em nhìn tôi, ngoảnh mặt ngó trời rồi quay lại nhìn tôi. Mấy giờ rồi, em hỏi. Năm giờ, tôi trả lời mà chẳng thèm nhìn đồng hồ. Cái tầm chúng tôi có thể thật sự sống tỉnh táo cho ra hồn người lúc nào cũng là bốn, năm giờ chiều trở ra. Em vẫn nằm đó lim dim như một con mèo lười mà tôi thì lên cơn thèm thuốc. Chẳng hiểu sao tôi không thấy một ai trong khuôn viên trường, cũng chẳng hiểu sao hai đứa tôi bỗng dưng lại đang ở đây. Lẽ ra chúng tôi đều phải không còn ở đây. Lúc bấy giờ là tháng mấy, tôi không rõ. L mặc áo ngắn tay, nhưng tôi biết nhất định trời còn lạnh. Em có dậy không, tôi hỏi lại lần nữa, đứng lên ghế và bước qua đầu giường, L chui lại vào chăn, cái chăn bông dày sụ in hình dâu tây, nhỏ giọng hỏi đi đâu cơ. Mua thuốc lá, tôi trả lời, sau đấy đi ăn nướng lẩu gì đó, tối đến thì ra Nam Khai, được chưa. Nghe cũng hợp lí đấy, em đáp, thế nhưng cả hai chúng tôi vẫn không có vẻ gì là sẽ đứng lên. Tại sao mình lại ngủ cả hai ngày cuối tuần nhỉ. Em không biết. Bao giờ mình bay. Chắc là mai, chiều mai. Chỉ còn lại tối hôm nay thôi. Cùng lắm là đổi vé. Dậy đi, cứ dậy đi đã.

Tôi nhìn về phía mảng tường trắng đối diện giường ngủ, chúng tôi thường chiếu phim ở đó, căn phòng trống trơn, không dán poster, không móc treo tường. Đó là do tôi không có thói quen trang trí cầu kì, mọi thứ đồ đạc xinh xắn trong nhà thì đều là của L cả. Em từng mua một cái gạt tàn thuỷ tinh hình vương miện, tôi làm vỡ chưa đầy hai tiếng sau đó. Còn lúc bấy giờ tôi ngồi ở giường, bơ phờ trong bộ đồ ngủ, chống tay ngả người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ban công không có quần áo phơi hong, đồ đạc đều đã được đóng gói, mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ, trống trơn, không còn gì ngoài một bao thuốc rỗng và một cái lon sắt đầy ắp đầu lọc cùng rất nhiều bật lửa. Ngày cuối cùng tại Thanh Đảo, chúng tôi lục tìm trong hành lí, bỏ đi trên dưới mười cái bật lửa đủ màu đủ dạng. Mỗi lần tới nơi lạ du lịch L đều mua bật lửa làm đồ kỉ niệm, khi đó ngay lập tức kỉ niệm bị đám tài xế taxi chia nhau nhặt nhạnh cho băng hết, chẳng còn lại gì. Trời nắng quá, tán lá lại vẫn còn xanh, vậy có lẽ đây không phải mùa xuân, hẳn phải rơi một ngày đầu thu trung tuần nào đó. Gió nổi lên rồi, tôi còn nhiều nơi muốn quay lại quá, chẳng kịp mượn xe đưa nhau ra hồ Đoàn Bác nữa. Tôi uể oải nói với L rằng tạt qua Tân Giang đi, đi dạo ở đó, trước khi xuống tàu ra Nam Khai, anh muốn hóng gió ở Hải Hà. Tôi cứ nói mãi, thao thao bất tuyệt mà L thì im lặng. Có khi em ngủ lại rồi, tôi cũng thấy mệt theo.
Thời tiết rất đẹp, ký túc xá chỉ còn lại hai đứa, khuôn viên trường cũng chẳng có một ai, thế giới cô lập chúng tôi, hoặc chúng tôi đang rơi vào một mặt cắt trong chiều không nào đó mà tại đây thời gian dừng lại. Tôi khép mắt, thấy mình chìm dần. Mọi kế hoạch đều chỉ là lời nói vui, giống như những cái bóng trên tường mà tôi đã thấy. Ba cái bóng, chúng nói cười, nhưng không bao giờ thành thật.

Tất thảy chỉ là một giấc mơ, tôi biết chứ không đâu.

Một giấc mơ đến buồn.

Comments

Popular Posts